Thành viên trực tuyến

9 khách và 0 thành viên

Tài nguyên dạy học

ĐH Flash

Hỗ trợ trực tuyến

  • (yn.nguynvn@yahoo.com.vn (0982196205))

Dấu ấn cùng Violet

Đọc báo

Đồng hồ flash Tại gia

Album Gia đình

Đồng hồ hoa

Danh lam thắng cảnh

TRA TỪ ĐIỂN


Tra theo từ điển:



Dấu ấn thời gian

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Liên kết Website 1

    Tìm gì cũng có: 24h
    Blog GV1

    Liên kết Website 2

    BLog GV2

    Liên kết Website 3

    BLog GV3

    Liên kết Website 4

    BLog GV4 & Kho ảnh

    Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Văn Yên.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    NHẠC TRỊNH

    Cong_vien_quoc_gia_Redwoods_California.jpg
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: ST
    Người gửi: Trần Thị Thanh Dung (trang riêng)
    Ngày gửi: 17h:06' 07-02-2011
    Dung lượng: 475.5 KB
    Số lượt tải: 6
    Mô tả:

    Say với những ca khúc của Trịnh Công Sơn

     

     

     

                Xuân đã về, những búp non lộc biếc bắt đầu đâm chồi, mai vàng nở khoe sắc thắm, đường phố dường như khoác trên mình bộ cánh mới đẹp đẽ, Thành phố mùa xuân!.

    Chiều 1 mình qua phố, lang thang đi mãi trên đường có hàng cây 4 mùa thay lá, 1 chiếc lá thu phai còn sót lại nhẹ nhàng rơi, bay đi thầm lặng, như tiếng thở dài. Con đường mùa xuân, ngày thường ồn ào, giờ thưa thớt dấu xe lăn. Chỉ có ta trong 1 đời, 1 ngày như mọi ngày, buồn từng phút giây, như cánh chim cô đơn mỏi mệt.

               Thật may mắn, quê hương nặng đau không còn, nước mắt cho quê hương cũng không còn nhỏ lệ, tiếng đại bác ru đêm đã hết gầm rú, người già em bé thôi hát trên những xác người. Khúc hát về đồng dao hòa bình mà trong huyền thoại mẹ hằng ca trong lời ru đêm đã thành hiện thực! Ngày dài trên quê hương VN với chiến tranh triền miên, gần như niềm tuyệt vọng với bao người đã chấm dứt! Đất nước hồi sinh trong hòa bình, dân ta vẫn sống, chưa mất niềm tin, chưa mòn giấc mơ.

    Gia tài của mẹ dẫu để lại chỉ là đống đổ nát trong đạn bom khói lửa, giữa khói trời mênh mông, nhưng hòa bình là cơm áo, mọi người có thể lại gần với nhau, nối vòng tay lớn, dựng lại người dựng lại nhà,  về giữa đồng hoang, dựng lại vườn xưa đã mất!

               Những ai còn là Việt Nam, với những con mắt trần gian, xin hãy đi cùng nhau, cùng dựng xây đất nước để chờ nhìn quê hương sáng chói, chính chúng ta phải nói, trả lại đời quê hương, cho quê hương mỉm cười.

               Nếu 1 ngày, ta nhìn vào trong đôi mắt và nhận thấy sao mắt mẹ chưa vui, thì xin hãy nhìn lại, nghe lời mẹ ru.

               Ta, 1 kẻ du mục, ngày tháng bên đời hiu quạnh, chỉ là ở trọ, biết rồi cũng sẽ chìm thôi, đời cho ta là thế, nên dẫu có nghe đời nghiêng cũng chỉ là cát bụi, còn ai với ai đâu? Với ta, đêm bây giờ đêm mai hayđường xa vạn dặm có nghĩa gì ? dấu chân địa đàng mà ta đã  hành hương trên đồi cao, cầu xuân nguyện, xin cho đời chút ơn, xin mặt trời ngủ yên, như một lời của dòng sông, nghe tiếng muôn trùng,vang vọng gọi muôn trùng biển ơi, hỏi sóng về đâu ?

               Từng ngày qua chỉ là tuổi đá buồn, tưởng rằng đã quên tất cả, để rồi như đá ngây ngô, nằm im ru đời đã mất, chẳng cần níu tay nghìn trùng làm gì cho thân xác mệt mỏi. Cứ tưởng những giọt mưa khuyatí tách như giọt lệ thiên thu rớt xuống ru ta ngậm ngùi,  để gió cuốn đi.

    Thế nhưng, nhất định ta phải thấy mặt trời, dẫu có là phúc âm buồn hay chỉ là lời buồn thánh, mặc chothiên sứ buâng khuâng ngồi buồn trầm mặc, ta phải quyết sống, để xin trả nợ người. Ngày mai đây bình yên, mong được nghe tiếng ve gọi hè giữa mùa hạ trắng ngồi hát tự tình khúc, gọi tên 4 mùa, tự nhủ hãy cứ vui như mọi ngày.

    Mong rằng ta sẽ không như chim ưu phiền, hoặc như hòn bi xanh rớt xuống bến sông xao động mặt nước, để người về bỗng nhớ trong giây phút ngắn ngủi rồi nghe những tàn phai.

    Này em có nhớ, ngày chúng ta ngẫu nhiên gặp nhau, ta không cần biết em ở đâu, Huế Sài gòn Hà nội,  hay bất cứ nơi nào, chỉ cần em là người con gái Việt Nam da vàng, là có thể cùng ta chia sẻ những ngôn từ mà không ngại lạc lõng.

    Em 20 mùa nắng lạ, hay còn tuổi nào cho em nữa ta cũng không quan trọng, vì em đã cho tôi bầu trời, em đến cùng mùa xuân, em đến từ nghìn xưa, mà ta chờ đợi khát khao. Vì em có tuổi đời mênh mông!

    Với ta, bống không là bống, mà em là hoa hồng nhỏ.

    Mùa hè đến, đất trở nên khát cháy, cơn mưa mùa hạ mà em mang đến cho ta như là mưa hồng. Môi hồng đào em trao cho ta dẫu có là cơn gió thoảng, là hư ảo, là 1 lần thoáng có, ta vẫn xem đó là nắng thủy tinhlung linh sắc màu.

    Mỗi ngày tôi chọn 1 niềm vui ấy là được ở bên em. Tôi đang lắng nghe, nghe tim mình xao động, vì tôi biết tôi yêu, đêm dưới ánh trăng muốn nghe Nguyệt ca, chờ đợi đóa quỳnh hương thơm ngát nở, muốn cúi xuống thật gần để ru em, ru em từng ngón xuân hồng. Hỏi em còn nhớ hay em đã quên ?

    Nếu có 1 ngày, em xanh lòng tàn phai, em đi trong chiều, em đi bỏ lại con đường, để yêu dấu tan theo,như rừng cây trút lá, như rừng xưa đã khép, kỷ niệm giờ đã vàng phai trước ngõ, nếu có một ngày như thế, coi như có duyên không nợ, ta vẫn cứ muốn ru tình, để em hãy ngủ đi.

     Nhìn những mùa thu đi, nhớ đoản khúc thu hà nội  tôi ru em ngủ, ta thấy gì đêm nay? Chỉ đêm thấy ta là thác đổ, là mộng ước phôi pha, như cánh vạt bay!

    Ta viết những dòng chữ này cứ xem đó chỉ là tình ca người mất trí, tình yêu tìm thấy tưởng có, tôi đã mất ! Nên bây giờ, ta nhớ tình thì gọi tình nhớ, xa tình gọi tình xa, buồn vì tình nên tình sầu, đau thương 1 cõi đi vềnên gọi là tình xót xa vừa. Vẫn nhớ cuộc đời, ta có thương 1 người, lặng lẽ nơi này, trong ta vết lăn trầmchầm chậm xoay.

    Có những con đường với rất nhiều ngã rẻ, ngã rẻ về tình yêu, như 1 lời chia tay, như 1 vết thương, thì ngả rẻ đó là cuối cùng cho một tình yêu, dẫu biển nhớ, hay biển nghìn thu ở lại, cũng chỉ làm cho cỏ xót xa đưa!

    Tình yêu, biết đâu nguồn cội, thôi em, đừng ướt mi nữa, hoa vàng mấy độ chỉ là đóa hoa vô thường!

    Xin cảm ơn, xa dấu mặt trời rồi ta chỉ còn con mắt còn lại,  vì tôi cần thấy em yêu đời, nên cứ để tôitống giam kín tôi trong hoang lạnh, mãi mãi tìm nhau làm gì, đốm lửa hồng đã tắt, đừng khơi nữa!

    Ngụ ngôn mùa đông, tôi sẽ nhớ, cứ xem đó như lời thiên thu gọi, nếu nhớ em, ta sẽ nhớ như nhớ mùa thu hà nội, mai này, biết đâu có dịp tôi sẽ đi thăm?

                Xin cho em, xin cho tôi một chút bình yên. Tạ ơn và mong rằng rừng xanh xanh mãi, ru đời đi nhé,đừng rơi lệ ru người, và để ta ngâm nga khúc hát: “Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao...” của  Diễm xưa!

              

                                                                                                   Nguoimuonmat,

     

     


    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Good Morning Scraps and Graphics
     
    Gửi ý kiến

    Lưu giữ kỷ niệm 2013-2016