Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Văn Yên.
Ru tình
Ca khúc: Ru tình
Nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn
Ca sĩ: Quang Dũng-----
Ru em đầu cơn gió, em hong tóc bên hồ
Khi sen hồng mới nở, nụ đời ôi thơm quá
Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa
Ru cho bầy lá nhỏ, rụng đầy một mùa thu
Em có nghe mùa vẫn phả gió trên những ngón tay ngoan? Những ngón tay xôn xao lá, xôn xao con đường nhỏ đưa em về hai lối mênh mang. Này em, này yêu mến, này chơi vơi, à ơi, ru trên đầu cơn gió lang thang, nụ đời là sen hồng mới nở, ru trong "đóa hoa vô thường"(1) một chiều gạo cỗi xiên xiên.
Em có thấy mọi thứ mây mờ lãng đãng? Có những dáng hình ta cứ ngỡ đã quên lâu, không còn khắc khoải nữa nhưng thực ra vẫn ở nơi nào đó, xao lòng khi mỗi đợt gió mùa về. Lại có những người cứ ngỡ chẳng bao giờ quên bỗng một ngày cất áo ra đi, trắng xóa như chưa từng ở lại. Cuộc đời thật lạ, đúng không em?
Cơn bão vừa qua rồi cũng tan theo những ngày gió xóa bọt bèo. Em ngoan tự tiền kiếp cơ mà, em quên rồi ư? "Ru em tình khi nhớ, ru em tình lúc xa", ru trong ơ hờ, ru bằng khúc thong dong.
Khi đi ra phố và bước chầm chậm qua những con đường nhiều ngã rẽ, em có thầy lá đổ xào xạc trong mắt trong? Lá cũng giống như em, mong mạnh rụng khi gió ở đâu thổi về rất nhiều. Lá có cuộc đời của lá, những buồn vui kia chỉ cây mới hiểu. Em đừng hỏi ta vì sao lá rụng? Ta chỉ biết hát ru em,ru lá đừng xao lòng khi mỗi bận giấc mơ về mà thôi.
Thế thôi em, thế thôi mùa...
Ru khi mùa mưa tới, ru em mãi yêu người
Ru em hoài bé dại một hồn thơm cây trái
Ru em chờ em nói trên môi tình thoát thai
Ru em ngồi yên đấy, ru tình à ơi...
Em vẫn đang nghe đúng không? Những nốt nhạc ru mùa yên giấc, ru tình thoát thai, ru em hồn nhiên thuở nhỏ, vòng chân xúng xính những nụ cười gom theo. Ru em hoài bé dại, môi còn chút thanh tân để ta phơi bạc cuộc tình mình trên đó. Ru em, ru tình... à ơi.
Em nói em là bão hai mươi cuồng điên và nông nổi. Em bảo em mỏi mòn bởi những chấm lửng lênh thênh kia. Em khóc vì em không ngoan như cỏ, mộng mị hoang vắng những tiếng kinh cầu. Nhưng nghe này tình ơi, cuộc đời dài rộng lắm, lòng người thì trắc ẩn, em chưa đi hết đâu. Chẳng có điều gì là ảo vọng cả. Chẳng có điều gì là mất đi cả. Thế nên, em ngoan, ngồi yên thật yên nhé... ầu ơ...
Lại đây, gần ta thêm chút nữa để nỗi nhớ ngắn hơn một chút, quãng mùa kia bớt hun hút gió đi một chút. Lại đây, gần ta thêm chút nữa để giữa cuộc đời dài rộng này, ta không lạc bước qua nhau. Lại đây này em, cùng ta tỉ mẩn dăm ba nốt nhạc rong mùa...
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru người ngồi mãi cùng tôi
Ru em hài nhung gấm, ru em gót sen hồng
Ru bay tà áo rộng, vượt tình tôi chấp cánh
Ru trên đường em đến, xôn xao từng tiếng chim
Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm
Bởi đó là bước chân em nên mùa vòng vọng kẽ mắt. Xin bước chân ấy nhè nhẹ. Xin hơi thở đừng chạm vào mí mắt kẻo rầu lòng một ngày xôn xao. Trên con đường em đi, gió lắc lơ nhún nhẩy, tà áo chùng chình gió ngả sang ngang...
Ru em tình như lá, trăm năm vẫn quay về
Môi em là đốm lửa cuộc đời đâu biết thế
Xin em còn đâu đó cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho
Lá gì mà tinh khôi thế? Lá gì trên môi tình thoát thai? Lá gì mà giống mắt em, trong veo xanh cháy trọn cho một người? Lá gì mà trăm năm tình đi rồi vẫn quay về? Ru em tình như lá, như đời trăm năm. Ru em ngồi mãi cùng tôi, ru người ngồi mãi cùng tô. Ru tình à ơi...

Cuộc đời lận đận, vô thường long rong mà em tôi ngốc dại. Bao năm tháng đã đi qua, em vẫn một mình ôm mộng mị đứng bên dốc chênh vênh. "Môi em là đốm lửa" cuộc đời không biết đâu. Cuộc đời trôi nhanh lắm, tàn trên tóc phai...
Rồi một sớm mai nào đó hoang hoải tỉnh giấc, em không còn nhận ra mình. Chén rượu chua cay uống cạn một đời mà vẫn chưa hết. Ly rượu mặn nồng chạm môi phút chốc bỗng trở thành duyên nợ một đời chưa tan. Em nhặt từng lọn tóc đen cuối mùa, tết thành vầng trăng goá, thả lên trời như những mùa gió tha hương... Em không ngoan, không ngoan...
Nhưng biết không? Có người nào đó từng bảo rằng cuộc sống còn dựa vào hơi thở vào ra thì trong ta còn điều gì không đến rồi đi. Thế nên, điều gì đi thì cứ đi, như gió ấy, như hai từ lãng quên ấy... Đừng bận lòng chi về những mùa gió xoá. Đừng nhắc nữa về những cọng cỏ rêu buồn. "Hãy nhớ trời cao. Mây và mây bay trên bầu trời lãng đãng. Tình yêu và gió. Gió thổi mênh mang một cuộc đời. Cuộc đời lận đận"(2). Thế thôi em, lại đây, ngồi nghe cùng ta dăm ba nốt nhạc để trời chiều hoàng hôn bớt chơi vơi...
Xin em còn đâu đó, cho tôi còn tiếng ru
Ru em ngồi em yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho
Ru em ngồi yên đấy, tôi tìm cuộc tình cho...
-----
Từ DU NGUYÊN
Tôn Nữ Bích Vân @ 07:18 21/07/2010
Số lượt xem: 502
! - Lý Chim Quyên (20/07/10)
- Chuyên tình cô lái đò Bến Hạ (19/07/10)
Các ý kiến mới nhất